Giang Nhu đau lòng vô cùng, tức giận nhìn Lê Tiêu.
Lê Tiêu cúi đầu ăn cơm, khi Giang Nhu không ở nhà, anh chẳng muốn nấu nhiều món như vậy, mỗi lần cứ qua loa cho qua chuyến, cảm thấy chỉ cần ăn no là được.
Cho tới việc đứa nhỏ ngủ nướng, Lê Tiêu hoàn toàn mặc kệ, đứa nhỏ thích ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, không giống Giang Nhu ở nhà mỗi ngày trông chừng bữa ăn sáng, anh đều hấp cơm lại trong nồi, khi nào thức dậy thì ăn.
Ngày ấy An An khai giảng, Giang Nhu và Lê Tiêu tự mình đưa đi. An An đã lên lớp chồi, năm nay học lớp lớn, đã không giống lúc trước, ngày đầu tiên khóc lóc ồn ào không muốn đi học, mà ngoan ngoãn ở cửa vẫy tay với cha mẹ, sau đó nhảy nhót đi tìm bạn thân của mình.
Mấy ngày nay Giang Nhu mua một cặp sách nhỏ hồng nhạt đẹp đẽ cho cô bé, bên trong chứa đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi nhỏ, cô bé không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ với đám bạn.
Giang Nhu còn đụng gia đình ông chủ Du ở cửa trường học. Đừng thấy sự nghiệp của hai vợ chồng ông chủ Du rất thành công, nhưng giống như gia đình bình thường, ân cần đưa con trai tới cửa trường học, tỉ mỉ dặn cậu bé một vài chuyện.
Nhạc Nhạc ngoan ngoãn liên tục gật đầu, nhìn thấy Giang Nhu, ánh mắt sáng lên, "Thím ơi, An An đâu?"
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32373/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.