Lê Hân nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng bếp vọt ra, vui vẻ kêu một tiếng, "Chị!"
Trong tay còn cầm một ly nước ép trái cây chưa ép xong, chỉ có điều màu sắc của nước trái cây này hơi quái dị, nhìn đỏ mà không đỏ, nhìn xanh mà không xanh.
An An vừa nhìn thấy nước trái cây trong tay dì, cũng rất chống cự vặn vẹo thân thể nhỏ bé ôm chặt mẹ, lập tức nói: "Dì."
Giang Nhu sờ đầu cô nhóc trong lòng, hiếu kỳ hỏi: "Làm sao vậy? Con với dì không phải tốt nhất sao?"
An An nằm nhoài trên vai Giang Nhu giả chết.
Lê Hân có chút ngượng ngùng sờ mũi, tốt tính nói: "Không thích sao? Dì đổi một ly nữa cho cháu nhé."
Lê Tiêu đi tới nói: "Được rồi, để xuống đi, để anh làm."
Nói rồi cầm lấy ly thủy tinh trong tay Lê Hân, bảo hai chị em các cô ngồi trên ghế sô pha nói chuyện.
Lê Hân đưa cốc cho anh rể, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy thật sự không có thiên phú gì ở phương diện nấu ăn, nhiều nhất chính là biết vài món ăn gia đình, hơn nữa cũng chỉ ở mức nấu chín, khoảng thời gian này chị gái không ở nhà, ban đầu chuyện xuống bếp đều rơi trên người anh rể, nhưng mỗi ngày anh rể bận bịu, lúc không ở nhà chính là cô ấy làm.
Đừng thấy An An còn nhỏ, nhưng vô cùng kén chọn, ăn không ngon thà chịu đói cũng không ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32379/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.