Bức thư này cô nhớ lại từng trải giữa bọn họ, viết rằng ở trên thế giới này gặp được anh là chuyện may mắn nhất của cô, bảo anh sau này trong cuộc sống không cần phải sợ, còn có An An ở cùng anh, không có gì là không qua được, phải cố gắng yêu An An, yêu chính mình, anh sẽ gặp được một người càng yêu anh, cô cũng sẽ chúc phúc bọn họ.
Viết thư xong, Giang Nhu đặt ở trong ngăn kéo, sau đó lại lên giường ôm An An.
Sáng hôm sau, Giang Nhu tỉnh rất sớm, sau đó xuống lầu ngồi ăn một bữa phong phú, tự mình vội vã ăn xong rồi xách túi rời đi, trước khi đi gọi điện thoại cho Lê Tiêu, gọi được nhưng đối phương không lên tiếng.
Giang Nhu nhẹ giọng nói: "An An còn đang ngủ, em đi trước."
Giang Nhu không nghe thấy âm thanh phía đối diện, tàn nhẫn quyết tâm cúp máy.
Có điều mới vừa mở cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy người đàn ông đứng ở trong sân, cũng không biết anh đứng bên ngoài bao lâu, trên đất xung quanh đều là tàn thuốc.
Giang Nhu vốn không có cảm giác gì, đột nhiên nhìn thấy người, mũi chua xót.
Lê Tiêu lạnh lùng nhìn cô, hỏi: "Em nhất định phải đi?"
Giang Nhu dừng một chút, "Gần đây em hẳn sẽ ở khu dân cư bên kia."
Liếc mắt nhìn anh, thấy không được đáp lại, do dự sau đó xách túi rời đi.
Lê Tiêu nhìn bóng lưng cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32384/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.