Khi được nghỉ hè, Lê Tiêu dựa vào quan hệ lại tìm trường học cho An An, cuối cùng vào trường mẫu giáo của Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc học trường mẫu giáo quốc tế, dạy song ngữ, cũng không có áp lực học lên, trực tiếp từ trường mầm non đến cấp ba, sau cấp ba có thể thi vào đại học trong nước, cũng có thể thi đại học nước ngoài, hơn nữa bởi vì liên thông quốc tế, đăng ký đại học nước ngoài còn dễ hơn trường cấp ba trong nước.
Có Nhạc Nhạc ở đây, Giang Nhu đúng là yên tâm hơn rất nhiều, An An nhất định sẽ không bị người ta bắt nạt.
Có điều học phí của trường học này đắt hơn rất nhiều, bên trong cũng học rất nhiều, cô giáo của trường mầm non cũ là chơi cùng, nơi này có đa dạng chương trình học, thư pháp hội họa khiêu vũ cưỡi ngựa bóng chày âm nhạc thì thôi đi, còn có đan len diễn thuyết đóng kịch… cũng không biết có phải ảo giác của Giang Nhu hay không, sau khi học một hai tháng, An An tự tin hơn rất nhiều, ở bên ngoài gặp người bạn nhỏ còn chủ động giao lưu với người ta.
Nói chuyện với cha cô bé, logic rất rõ ràng, cô bé không thích piano, cô bé không muốn học, muốn học thì tự anh đi học.
Cuối cùng Lê Tiêu quả thật tự mình học, mỗi ngày tan tầm trở về ngồi trước đàn piano đàn một hai bài.
Dùng cách nói của anh chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32390/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.