Giang Nhu vừa nghe thấy lời ấy, mềm lòng, xoay người nhìn về phía anh, sau đó đưa tay chủ động ôm lấy người, nhẹ tay vỗ nhẹ phía sau lưng anh, "Hết thảy đều trôi qua rồi."
"Đúng vậy, đều qua rồi."
Lê Tiêu cúi đầu hôn Giang Nhu một cái, lần này Giang Nhu không có từ chối, còn chủ động ôm cổ người nọ, khi dán môi vào nhau, trong mắt Lê Tiêu mang theo ý cười nhạt nhòa.
…
Sau khi chuyện kết thúc, Lê Tiêu nhìn cô gái ngủ say bên khuỷu tay, khóe miệng không khỏi cong lên.
Đưa tay nhẹ nhàng sượt qua gò má và cần cổ Giang Nhu, cuối cùng cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi cô một cái, nhỏ giọng cưng chiều nói một câu, "Ngốc."
——
Ngày hôm sau, Giang Nhu thức trễ, cuối cùng vẫn là Lê Tiêu đưa cô đến trường học.
An An ngủ một giấc tới hừng đông, cái bô mới mua cũng không dùng đến, buổi sáng còn tự mình tìm quần áo mặc, chỉ có điều cô bé tìm được đầm nhỏ mùa đông, đẹp thì đẹp, chỉ là có hơi nóng.
Buổi sáng Giang Nhu thay lại một bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt cho cô bé.
Lúc ăn cơm buổi trưa, Giang Nhu đi căn tin một mình, gần đây giảng viên thích dạy quá giờ, ngược lại, Đổng Minh Minh đúng là càng ngày càng rỗi rãnh, thậm chí có lúc cô ấy cũng không tới trường đi học, đi thẳng tới công ty.
Ngày hôm nay Giang Nhu cũng tưởng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32392/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.