Thím Vương nói rất chính xác, không qua mấy ngày Lâm Mỹ Như đã gọi điện thoại đến tìm Lê Tiêu, còn gọi thẳng tới văn phòng của anh.
Lúc đó, một nhà ba người đang đi chợ, bình thường Lê Tiêu đều sẽ cố gắng xử lý xong sớm mọi việc, sau đó buổi chiều rời đi sớm một chút, ngày hôm nay anh tới trường mẫu giáo đón An An trước, hội họp ở chợ với Giang Nhu.
Anh đặt An An lên vai chơi cưỡi ngựa, Giang Nhu đi ở phía trước, đang nghiêng đầu nhìn chung quanh, một nhà ba người chính là hình ảnh thu nhỏ trong những người dân bình thường.
Sau đó điện thoại trên người anh vang lên, Giang Nhu quay đầu qua liếc mắt nhìn.
Lê Tiêu buông An An ra.
An An không muốn đi xuống, hai cái chân nhỏ còn tách ra, cô bé mang giày mới mẹ mua trên chân, chê trên đất dơ.
Giang Nhu nhìn mà buồn cười, đi tới đưa tay muốn ôm đứa nhỏ.
Lê Tiêu thấy tay cô xách đồ ăn, không cho, tự mình một tay ôm lấy đứa nhỏ một tay cầm điện thoại di động.
Sau khi lấy điện thoại di động ra, nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó đi vào trong góc không người ở cách đó không xa.
Chợ quá lớn, người lại nhiều, rất dễ tách ra, Giang Nhu bèn đi theo phía sau anh.
Điện thoại của Chu Kiến gọi tới, nói thím Lâm gọi điện thoại tới phòng làm việc, hỏi anh có muốn nhận hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32394/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.