Giang Nhu bảo người ta lấy ra cho cô thử xem, ngón áp út nhỏ của cô đeo nhẫn vừa vặn, cái lớn thì gần như mang vào ngón cái, Giang Nhu cũng không biết ngón tay Lê Tiêu to cỡ nào, ngược lại to hơn cô một chút.
Giang Nhu mua luôn, mua xong đeo chiếc nhỏ lên cho mình, cái lớn thì bảo người ta dùng hộp đóng gói, sau đó giấu ở trong túi đi tìm Lê Tiêu.
Lúc cô đến văn phòng nhà xưởng, Lê Tiêu không ở đây. Giang Nhu ngồi trên vị trí của anh đọc sách, đợi người trở lại, Giang Nhu đã bất tri bất giác nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi.
Lê Tiêu không nghĩ tới Giang Nhu sẽ tới, trực tiếp bảo trợ lý theo sau đi ra ngoài, tự mình đi tới bên cạnh Giang Nhu, cầm lấy cái ly ở trên bàn uống nước, sau đó đứng bên cạnh bàn, vừa uống nước vừa nhìn cô.
Bỗng thấy trong túi áo cô phình lên, còn lộ ra một góc, như là một cái hộp nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, thả nhẹ động tác lấy ra xem. Hộp nhỏ nhung tơ màu đỏ, vừa mở ra đã nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng óng ánh bên trong.
Lê Tiêu nhíu mày, sau đó lấy ra xem, một chốc đã nhận ra đây không phải cỡ của Giang Nhu, tay cô không to như thế, anh lại nhìn hai tay cô, trên ngón tay thứ tư trên tay trái đeo một chiếc nhẫn giống nhau như đúc.
Như là hiểu ra cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32396/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.