Thím Vương đã nấu mì xong, cả một con gà đều bỏ hết vào trong nồi. Trong tô mỗi người đều có rất nhiều thịt, đặc biệt là cái tô An An ăn, phía trên đặt hai cái đùi gà to.
Thím Vương nhìn thấy Giang Nhu bọn họ tặng quà tới, liên tục nói bọn họ quá khách sáo. Giang Nhu cười bảo bà ấy thử xem quần áo giày dép có vừa người hay không?
Thím Vương ngại mặc, cầm lấy tô của An An, chọn thịt gà đã hầm nhừ đút cho cô bé ăn.
Lê Tiêu liếc mắt nhìn, nói: "Con bé biết tự ăn ạ."
Thím Vương kinh ngạc liếc nhìn An An, "Lợi hại như vậy? Thằng nhóc nhà Tiểu Ngô sau nhà còn lớn hơn An An hai tuổi, vẫn phải có người đút ăn đấy."
An An nghe xong rất đắc ý, ngẩng đầu lên cười, "Bà ơi, năm ngoái cháu đã biết tự ăn cơm rồi."
Thím Vương cười sờ đầu cô bé, "An An nhà ta thật thông minh, lại đây, miếng thịt này rất lớn, bà cho cháu ăn."
An An nghe xong càng vui vẻ, há miệng thật to.
Giang Nhu hỏi chú Vương.
Chú Vương nói: "Ở bên chợ, bây giờ buôn bán rất khó làm, năm trước với năm nay trong huyện mở siêu thị, người đi chợ mua thức ăn đã ít lại càng ít, chú với thím mở tiệm nhỏ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Có điều cũng không lo, bây giờ Mẫn Quân có công việc, còn kết hôn sinh con, chú với thím không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32402/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.