Ăn xong Lê Tiêu gọi điện thoại đến nhà xưởng, sau đó trở về phòng ngủ.
Một giấc ngủ này, anh ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều.
Lúc Lê Tiêu thức dậy, An An đang vẽ vời trong phòng khách, Giang Nhu thì lại ngồi ở bên cạnh cách cô bé không xa đọc sách.
Giang Nhu nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, "Chừa cơm trong nồi cho anh đó."
Lê Tiêu sờ cái bụng, thực ra anh không đói lắm.
Nhưng anh vẫn đi tới nhà bếp, buổi trưa Giang Nhu xào ba món món ăn, tôm muối tiêu, sườn xào chua ngọt và khoai tây xào đậu đũa, đều là món Lê Tiêu thích ăn, trong nồi hấp cơm còn có một chén canh trứng gà ở trên, chỉ có điều canh trứng gà đã được ăn một nửa.
Trong phòng khách, Giang Ngu nói: "Canh trứng gà là An An ăn không hết, anh ăn đi."
Lê Tiêu bèn dứt khoát không lấy chén, trực tiếp múc cơm vào trong chén canh trứng gà, vốn cảm thấy không đói bụng, nhưng sau khi nhìn thấy món ăn, không chỉ bới tràn đầy một chén cơm, còn bỏ hết đồ ăn vào trong dĩa, cầm lên bàn ăn ăn.
Ngủ một giấc, tinh thần anh tốt hơn rất nhiều, Giang Nhu bèn hỏi chuyện tối hôm qua.
Lê Tiêu cũng không che giấu cô, nói rõ mười mươi chuyện xảy ra hôm qua. Tối hôm qua trời tối, anh và Chu Kiến cũng không quá quen thuộc thành phố J, hai người lái xe đi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32404/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.