Lê Tiêu mặt không biến sắc, đối diện với tầm mắt của cô sau đó hắng giọng một cái, còn cầm lấy thực đơn trước mặt cô, "Được rồi, để anh gọi."
Sau đó quay đầu hỏi con gái, "Con muốn ăn cái gì?"
Trong nháy mắt tầm mắt của An An nhìn về phía thực đơn, cô bé cũng không hiểu chữ, chỉ nhìn hình vẽ trên thực đơn, sau đó chỉ chỉ, "Cái này, còn có cái này, cha ơi đây là cái gì? Con cũng muốn ăn."
Giang Nhu nhân cơ hội lén lút mở hộp ra, hộp rất dài, dài bằng nửa cánh tay, Giang Nhu tưởng dây chuyền, còn lòng tràn đầy chờ mong, không nghĩ tới sau khi mở ra phát hiện vậy mà là một nhánh hoa hồng màu vàng.
"…"
Hẳn là hoa hồng nhỉ? Nhìn khá giống.
Chỉ là tại sao muốn tặng một nhánh hoa hồng vàng cho cô?
Vật này dùng làm gì?
Giang Nhu không rõ nhìn về phía Lê Tiêu. Khóe miệng Lê Tiêu còn mang theo nụ cười, dường như rất hài lòng với món quà mình tặng, "Không phải em thích hoa sao? Hoa tươi không tới mấy ngày đã khô, vẫn là cái này tốt, lại đáng giá, nếu như em thích, cũng có thể cài lên."
Giang Nhu: "…" Quên đi, có quà cũng rất không tệ rồi.
Món ăn rất nhanh đã được bưng lên. Bây giờ An An đã biết tự mình ăn, chỉ là cô bé hơi thấp, cần được cha ôm ở ngồi trên đùi mới tới bàn.
Lúc ăn cơm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32406/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.