Giang Nhu giương mắt nhìn Lê Tiêu một cái, phát hiện cái tên này hiện giờ thực sự càng ngày càng cẩn thận, có điều như vậy cũng tốt, ít nhất Giang Nhu yên tâm anh ở bên ngoài sẽ không bị người ta hãm hại.
Buổi tối cơm nước xong, Phó Phi còn đột nhiên gọi điện thoại cho Lê Tiêu, Lê Tiêu đang rửa chén trong nhà bếp, Giang Nhu đặt điện thoại ở bên tai anh.
Trong điện thoại Phó Phi dường như rất kích động, "Đệt, bây giờ tin tức anh rể Thường Dũng bị cảnh sát mang đi cũng in trên báo rồi, cũng không biết ai làm? Bây giờ người của công ty bọn họ ai có thể chạy đều chạy, vừa nãy tôi gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ, cậu ta cũng chuẩn bị rời đi, tiền lương tháng này e rằng không phát được, cậu ta không muốn làm không công."
"Anh có tiền hay không? Mau mau nhân cơ hội uống chút canh, bên Ngân Sơn có một mảnh đất không có ai coi trọng, anh mau đi đập vào đi, sau này không phải anh muốn mở công ty sao? Năm ngoái tôi từng đi xem mảnh đất đó, sau này nhất định có thể phát triển."
Phó Phi chính là kỹ sư, mỗi một tấc đất ở tỉnh G anh ta đều rõ trong lòng.
Lê Tiêu vội nói: "Tôi đi hỏi một chút."
Phó Phi còn gấp hơn anh, "Hỏi cái mông? Mau mau cầm tiền, tôi đã lái xe tới rồi, anh chuẩn bị hai trăm ngàn, tôi dẫn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32409/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.