Từ lần trước sau khi An An bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, Lê Tiêu có hơi không yên lòng, sau đó mỗi ngày anh đều đến trường mẫu giáo đón đứa nhỏ. Đón đứa nhỏ xong anh cũng không về nhà, mà dẫn An An đến những lớp học năng khiếu nhìn thử.
Hiện giờ anh tiếp xúc rất rộng rãi, biết một vài đứa nhỏ của gia đình giàu có sau khi học ở lớp xong còn học thứ khác, piano, khiêu vũ, cưỡi ngựa Taekwondo… Trước đó anh có nhắc với Giang Nhu, Giang Nhu nói đứa nhỏ còn quá nhỏ, mấy năm nay để cô bé chơi nhiều thêm một chút, chờ thêm mấy năm lớn một chút lại xem cô bé có hứng thú học những môn nào.
Lê Tiêu đồng ý, cảm thấy mỗi ngày An An không buồn không lo quả thật không tệ. Khi còn bé anh cũng không sung sướng như vậy, có ăn có uống, còn có bạn, anh và Giang Nhu lại cưng chiều, mỗi ngày cũng không có nỗi buồn phiền nào. Nhưng bây giờ không được rồi, tính tình An An quá yếu mềm, là kiểu đánh cô bé cô bé còn khen bạn lợi hại, nếu không đau, e rằng cô bé cũng sẽ không đánh trả.
Như vậy sau này bị bắt nạt nữa thì làm sao bây giờ? Anh và Giang Nhu chưa chắc luôn ở bên cạnh.
Thế nên, Lê Tiêu nghe ngóng một vài huấn luyện viên dạy Taekwondo, Judo cho trẻ con, mỗi ngày dẫn An An đến xem, xem cô bé thích cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32411/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.