Ngẩng đầu nhìn người, nói tình huống của Phó Phi mà Lê Tiêu nói với cô ấy, sau đó lại bổ sung một câu, "Cha anh ta c.h.ế.t sớm, mẹ của anh ta lại tái giá khá nhanh, vì thế từ nhỏ không quá tin tưởng con gái, bây giờ có lẽ là lớn tuổi rồi, muốn kết hôn sinh con."
"Tôi cảm thấy hai người đều là nam nữ thanh niên rất ưu tú, thêm một cơ hội quen biết cũng không tệ, cũng không nhất định phải đến với nhau, chủ yếu là xem bản thân hai người có ưng ý hay không."
"Vẫn được, 28 không phải rất lớn."
Lâm Thư Ngọc gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu, sau đó hỏi: "Vậy lúc nào thì gặp mặt?"
Giang Nhu trực tiếp sửng sốt một chút, "Hả? Cô không đề cập đưa ra yêu cầu gì sao?"
Lâm Thư Ngọc: "Tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần không phải cảnh sát là được, hai vợ chồng đều làm công việc nguy hiểm thì không tốt lắm, ừ, tốt nhất là vẻ ngoài ưa nhìn một chút, tính cách tốt một chút, tương đối lo cho gia đình."
Giang Nhu đáp một tiếng được, "Vậy tôi đi về hỏi anh ta thử, lúc nào rảnh thì gặp mặt."
Lâm Thư Ngọc gật đầu, "Được, vậy cứ như thế, tôi còn có việc, hai người tiếp tục trò chuyện."
Nói xong người vội vàng rời đi.
Người đi rồi Đổng Minh Minh mới dám thở dốc, "Lợi hại không? Tớ ở trước mặt cô ấy cũng không dám nói nhiều, sợ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32426/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.