Nói tới đây Lê Tiêu nở nụ cười, "Thế nhưng Tào Vượng không nghĩ tới những thứ này. Nói khó nghe là, lúc trước trên tay anh thiếu người, anh ta vừa khéo là người thành thật tin cậy, anh bèn đưa một vài chuyện đơn giản cho anh ta quản lý, nhưng bây giờ quy mô trong xưởng càng lúc càng lớn, chuyện cấp dưới có thể làm càng ngày càng nhiều, anh ta có thể bị thay thế quá mạnh, anh dù có nhớ kỹ tình cảm, nhưng bản thân anh ta không nghĩ tới tiến bộ thay đổi con đường, còn vẫn thỏa mãn ở hiện tại, vậy anh cũng không có cách nào, anh làm ông chủ, nhất định phải dùng người thuận tay, có khả năng."
Cái này cũng là lý do tại sao anh không muốn quản chuyện của Tào Vượng, không có lợi ích hồi lại. Tào Vượng không giống Chu Kiến, Chu Kiến là anh em của anh, từ nhỏ đã nghe lời của mình, Lê Tiêu bảo anh ta đi mở rộng con đường nhập hàng, anh ta lập tức dẫn một đám người chạy khắp nơi trên toàn quốc, Lê Tiêu bảo bây giờ anh ta từ từ buông tay chuyện nhập hàng, chuyển sảng quản lý hậu trường, Chu Kiến lập tức bắt đầu uỷ quyền, đi theo bên cạnh mình học chuyện quản lý, không hề có chút do dự nào.
Quan hệ của Tào Vượng với anh không có gần gũi đến bước đó, cũng không nghe lọt ý kiến của người khác, Lê Tiêu đương nhiên sẽ không quá quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32429/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.