Bây giờ quan hệ của Lê Tiêu và Thường Dũng đã như vậy, Giang Nhu cũng không tiện để anh đi hỏi thăm cái gì.
Nhưng nếu quả thật bị bệnh nặng thì vẫn phải đi thăm.
Buổi tối Lê Tiêu trở về, Giang Nhu không nhịn được nói lời của Lê Hân với anh, sau đó hỏi: "Triệu Vân sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không sao đứa nhỏ lại không đi học."
Động tác lau đầu của Lê Tiêu dừng một hồi, "Không biết, nhưng anh nghe nói gần đây Thường Dũng không khá giả gì, nửa năm trước bị anh vợ đánh bị thương nằm viện nửa tháng, sau khi chị anh ta biết chuyện này cũng rất tức giận, không quan tâm nữa. Thường Dũng dứt khoát hoàn toàn không về nhà, gần đây mấy công trình trên tay anh ta đều lục tục xảy ra vấn đề, anh ta còn tưởng rằng bị dính xui xẻo, dẫn con trai chạy đến trong miếu bái Phật."
Thậm chí cầu xin trước mặt anh, để anh nghĩ cách giúp. Lê Tiêu cũng không phải thật sự không còn cách nào khác, trước đó không cứng đối cứng với người ta là biết cuối cùng người thua thiệt là mình, nhưng khi đó chuyện Thường Dũng lén lút làm, Lê Tiêu nhớ rất rõ.
Anh không bỏ đá xuống giếng đã là rất khoan dung, còn có mặt mũi bảo anh nghĩ cách giúp, cho dù có cách anh cũng sẽ không nói.
Lê Tiêu biết người giàu đều mê tín, loại giàu có không có văn hóa như Thường Dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32433/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.