An An c.h.ế.t sống bám trên người Giang Nhu. Đừng thấy cô nhóc còn nhỏ, có lẽ vì từ nhỏ ăn ngon uống được dinh dưỡng tốt, lực tay rất lớn, Giang Nhu giật hai lần cũng không kéo xuống được.
Không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ, "Buổi chiều cha mẹ đến đón con ngay, con xem nhiều bạn nhỏ lớn cỡ con, đợi lát nữa cùng chơi trò chơi, ăn đồ ăn vặt, có phải là rất náo nhiệt, chơi rất vui không? Thời gian chớp mắt một cái là trôi qua, trong trường mẹ lai không chơi vui."
An An lắc lắc ở trong lòng cô, còn vùi mặt vào trong cổ Giang Nhu, "Không muốn, muốn mẹ."
Không dễ dỗ.
Lê Tiêu đứng ở một bên không nhìn nổi, ôm lấy đứa nhỏ từ trong lòng cô, An An kháng cự hai lần, nhưng không mạnh bằng cha, Lê Tiêu hơi dùng sức, lập tức tách hai tay nhỏ của cô bé ra.
Ôm lấy đứa nhỏ, trực tiếp để xuống trên đất, lôi kéo Giang Nhu bỏ chạy.
Vậy mà An An ở phía sau chạy đuổi theo bọn họ, trong miệng khóc lóc hu hu, "Mẹ ――"
Cô giáo ở trường mẫu giáo chặn ở cửa, không cho An An đi ra ngoài, cô nhóc lập tức khóc tan nát cõi lòng,"Mẹ ――"
Giang Nhu nghe cũng đau lòng muốn chết, cô còn chưa từng thấy An An khóc thành như vậy, nhịn không được nghiêng đầu qua nhìn.
Lê Tiêu cũng rất đau lòng, dừng bước lại, "Được rồi, em đi lên lớp đi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32435/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.