Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta lập tức kéo quần áo của cô ta, ả dường như nghĩ tới cái gì, vội nói: "Đúng rồi, bạn trai tôi cũng có phần, anh ấy là sinh viên hệ chính quy, có thể đi vào nhà xưởng của các anh cũng coi như đã hạ mình, nhà xưởng các anh hẳn là không có sinh viên hệ chính quy nhỉ, lương anh ấy ít nhất một tháng cũng phải 8000, ngoại trừ cái này, anh còn phải thu xếp nơi ở cho chúng tôi, chúng tôi không muốn ở ký túc xá."
Thấy cô ta dừng lại, Lê Tiêu hỏi: "Nói xong chưa?"
Cô gái do dự, "Để tôi suy nghĩ thêm."
Lê Tiêu đánh gãy cô ta, "Không cần suy nghĩ, nói xong cũng có thể cút rồi."
Cô gái sững sờ, "Anh có ý gì? Một ông chủ lớn của một nhà xưởng như anh, sắp xếp công việc cho chúng tôi cũng không được sao?"
Nói xong cả giận nói: "Anh quên lúc trước ai cho nhà anh mượn tiền hả? Tiền của nhà các anh đều bị cha anh xài hết, nếu không có ông nội tôi, ông nội anh có thể chôn cất được không? Anh đối xử với ân nhân như thế à?"
Lê Tiêu nghe xong lời này, trào phúng mở miệng, "Có ân? Tại sao không nói ông nội tôi mới vừa chôn cất thì nhà các người đã dọn sạch nhà tôi hả?"
Anh còn nhớ, lúc đó Lâm Mỹ Như ngồi ở trong sân khóc, lúc bà ta mới vừa kết hôn, chiếc vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32437/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.