Nói tới đây, trên mặt Lê Tiêu lộ ra vẻ mặt căm ghét, "Con trai của ông ta là bác hai của anh, từ nhỏ đã dụ cha anh nghe theo ông ta, trộm cắp lừa gạt, sau khi lớn lên lại nhiễm thói đánh bạc nghiện rượu."
Giang Nhu không rõ, "Tại sao ông ta phải làm như vậy? Không phải đều là anh em ruột sao?"
Lê Tiêu khẽ xì, "Gì mà anh em ruột, anh em ruột ở trước mặt lợi ích chẳng đáng là gì, nhà ông nội của anh có năm đứa con, bốn đứa con trước đều là con trai, nghèo muốn chết, hai anh trai lớn tuổi đều bị bọn họ chiếm lấy chỗ tốt, đến phiên ông ta và ông nội anh gần như cũng không còn gì, ông ta muốn được làm con nuôi, nhưng ông cố anh không coi trọng ông ta, cảm thấy ông ta lòng dạ nhiều, nuôi không được."
Giang Nhu trầm mặc, cô từng nghe nói không ít về họ hàng, nhưng người ác độc như vậy thì chưa từng thấy, bởi vì không được nhận làm con nuôi nên trút hết oán hận lên người vô tội.
Cô biết cha ruột Lê Tiêu. Đời trước ông từng được nhắc tới trong tài liệu, đúng là từ nhỏ đã không học hành, nhiễm rất nhiều thói xấu.
Nếu không phải bởi vì anh có một người cha như vậy, vận mệnh đời trước của anh thực ra không giống vậy.
Bây giờ ở trong cái nhìn của Lê Tiêu, hết thảy đều đã trôi qua, cuộc sống bây giờ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32439/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.