Lê Tiêu nghe xong không nói lời nào, cúi đầu nhìn khuôn mặt đứa trẻ ngoan ngoãn, anh không nghe thấy đáp án anh muốn nghe, anh vốn tưởng rằng cô sẽ nói mình sẽ không ghét bỏ, sau này hai người cùng nhau kiếm tiền, cuộc sống sẽ không thật sự tồi tệ.
Nhưng cô nói càng động lòng hơn những lời anh muốn nghe, cô nghiêm túc nghĩ ngợi sau đó sau nói, cô sẽ gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, lập một kế hoạch tương lai tràn ngập hy vọng cho anh.
Với người khác mà nói là khó khăn tai ương ngập đầu, ở trong mắt cô giống như cũng không phải chuyện gì to tát.
Làm cho anh cảm thấy, dù cho sau này gặp cái gì cũng không cần sợ hãi, luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết.
Lê Tiêu cúi đầu nhẹ nhàng hôn đầu cô nhóc trong lòng, tâm tình đột nhiên trở nên trống trải, có loại cảm giác không sợ hãi gì, không phải không sợ hãi vì xem nhẹ sinh tử, mà là có gan làm chuyện mình muốn làm, bởi vì biết các cô sẽ vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Anh cũng là một người có chỗ dựa.
Cô nhóc bị hôn một cái, nhăn lại mày nhỏ nhìn anh, sau đó lại sờ cái đầu bị râu đ.â.m đau của mình.
Mắt thấy cô bé lại muốn cáo trạng, Lê Tiêu vội tóm lại cái miệng nhỏ nhắn của cô bé, sau đó cầm lấy bộ bài tây trên ngăn tủ bên cạnh, mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32467/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.