Lê Tiêu thấy cô bé ăn ngon lành, trong lòng có chút đắc ý, "Bà cụ đó cũng không xấu hổ hả? Cũng không nhìn xem An An nhà anh lợi hại cỡ nào."
Cô nhóc nghe thấy tên mình, tưởng gọi mình, xoay đầu nhìn anh, cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Lê Tiêu nhìn mà lòng tan chảy, xoa đầu cô bé.
Giang Nhu tức giận trợn trắng mắt, "Về sau đừng nói như vậy, để người ta nghe thì không tốt."
Vẻ mặt Lê Tiêu không sao cả, "Anh lại không nói ở bên ngoài."
Anh chỉ cảm thấy An An nhà anh là cục cưng tốt nhất trên thế giới, ai cũng không xứng.
Nghĩ đến đây, nhéo nếp nhăn trên đầu cô bé, "Sau này lớn lên không được lập gia đình."
Giang Nhu: "…"
Cô nhóc còn tưởng rằng đang chơi với cô bé, quơ đầu, không cho anh nhéo.
Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu cầm chén đũa rửa, chuẩn bị trả lại, khi ra ngoài
Lê Tiêu còn không yên tâm dặn dò, "Trở về sớm một chút."
"Ừ."
Buổi tối, Giang Nhu lau người cho Lê Tiêu, cũng không biết anh đã mấy ngày không lau, trên người đều thúi quắc, cũng chỉ An An không chê anh, còn dám vùi mặt lên người anh.
Giang Nhu không chịu nổi anh bẩn như vậy, bảo anh ngồi dậy, sau đó cởi toàn bộ quần áo trên người anh, khăn mặt ướt nhẹp chà ra xà phòng, sau đó dùng sức chà xát, chà xong lại giặt khăn, cả thau nước đều đen thui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32471/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.