Tới giữa tháng ba, thời tiết ngày đêm thay đổi rất lớn, ban ngày khi có mặt trời chỉ cần mặc một chiếc áo lông là được nhưng tới buổi tối vẫn phải phủ thêm áo bông.
Bây giờ cô nhóc đã có thể xoay người tự do, Lê Tiêu đi rồi, buổi tối Giang Nhu đều ngủ chung với cô bé, cũng không biết có phải ban ngày xoay người nhiều hay không, buổi tối cũng lật người lung tung trong ổ chăn, vài lần lăn ra ngoài chăn.
Bây giờ cô bé thậm chí còn có thể tự mình ngồi dậy, có buổi tối nọ tự mình tỉnh ngủ, cũng không biết làm như thế nào, cô bé ngồi ở bên gối Giang Nhu, tay nhỏ bé túm tóc mẹ chơi.
Trực tiếp khiến Giang Nhu tỉnh lại.
Nhưng cũng bởi vì chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong ngày lớn, có một buổi tối cô bé còn phát sốt, có thể là buổi tối không cẩn thận bị lạnh.
Cũng may Giang Nhu phát hiện đúng lúc, bây giờ cô đã huấn luyện ra, buổi tối đi ngủ thường xuyên kiểm tra bên cạnh.
Đụng trán cô bé hơi nóng, người lập tức tỉnh dậy.
Giang Nhu đứng dậy mở đèn, phát hiện hình như còn có chút nghiêm trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nóng đỏ bừng, trong nhà có thuốc hạ sốt, nhưng Giang Nhu không dám cho cô bé uống, cơ thể còn quá nhỏ.
Vội đứng dậy đi tìm khăn, dùng nước ấm làm ướt khăn lau tay nhỏ và nách của cô bé.
Lê Hân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32481/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.