Bốn giờ chiều, Giang Nhu ôm đứa nhỏ rời khỏi nhà, Lê Hân không muốn đi, cô ấy như bây giờ rất khó coi, hơn nữa cô ấy cũng không quen người bạn nào của anh chị, đi thì cảm thấy xấu hổ.
Giang Nhu cũng không miễn cưỡng, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đặt ở phòng bếp, bảo cô ấy đến giờ tự nấu cơm ăn, còn dặn dò đóng cửa cẩn thận.
Bản thân ôm đứa nhỏ rời đi.
Khi tới nhà Chu Kiến, Chu Kiến vào trong thôn đón vợ, Lê Tiêu ở lại nhà họ Chu tiếp đãi khách khứa.
Nhìn thấy Giang Nhu, anh bước nhanh tới, sau đó đóng cô bé trong lòng cô.
Cô nhóc đã một ngày không thấy cha, vừa được anh ôm lấy, lập tức ỷ lại gục đầu làm ổ trong cổ anh, vừa ngoan vừa tri kỷ.
Mặt mày Lê Tiêu dịu dàng, vỗ nhẹ phía sau lưng cô bé, sau đó nói với Giang Nhu: "Ở đây chờ anh một chốc, anh đi lấy ít đồ ăn cho em."
Trực tiếp ôm đứa nhỏ chạy vào trong phòng bếp.
Giang Nhu không có nghe, đi theo phía sau anh, tò mò hỏi: "Nhà Uông Nhạn cách xa nơi này hả?"
Lê Tiêu thấy cô cùng lại đây, lập tức đi tới phía trước che chắn, vươn tay chừa ra một con đường cho cô, "Hơi xa chút, đường dưới chân núi không dễ đi, xe không lái được, có một đoạn đường cần đi bộ, hẳn là năm sáu giờ đồng hồ mới có thể trở về."
Giang Nhu gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32492/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.