Giang Nhu thở phào nhẹ nhõm, Phó Tiểu Nguyệt ở bên cạnh cũng không hiểu, mờ mịt cầm lấy tay Giang Nhu, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh, trong lòng cũng yên ổn một chút.
Khi đi ra ngoài, đội trưởng Lý vỗ bả vai Lê Tiêu, mang theo vài phần vui mừng nói: "Cậu như bây giờ không tệ, về sau sống cho tốt."
Trong lòng cảm khái Lê Tiêu thay đổi ghê gớm thật, năm trước lúc này vẫn còn là một đứa cứng đầu không chịu quản giáo, đánh người ta chảy m.á.u đầy đất, nói chuyện với anh không có câu nào không rời từ ông đây, bây giờ hoàn toàn nhìn không thấy dáng vẻ trước kia.
Lê Tiêu nở nụ cười, giọng điệu bình thản mang theo vài phần khoe khoang nói: "Vợ tôi tốt."
Còn ôm cô nhóc trong lòng hướng về phía ông ấy, hỏi: "Con gái tôi, đẹp không?"
"…"
Đội trưởng co rút khóe miệng.
Nhưng khi tầm mắt rơi lên người cô bé được anh giơ lên, mặt mày nhu hòa, "Rất đẹp, giống với cậu."
Lê Tiêu bổ sung một câu, "Cũng rất giống mẹ con bé."
Đội trưởng Lý nghe xong chua ê răng, nhưng trong lòng thật ra có hơi buồn cười, một tên khốn cả người đầy gai như thế, làm sao cũng không nghĩ đến có một ngày lại biến thành bộ dáng thương vợ thương con như hiện tại.
Giang Nhu đi ở phía sau nghe thấy, mặt hơi đỏ.
Đi ra từ đồn công an, Lê Tiêu giải thích một câu với Giang Nhu, nói: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32495/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.