Giang Quý ở bên kia còn đang khóc, mắt thấy Chương Yến chưa lấy thịt về cho cậu ta, cả người trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, hai cái chân thô dùng sức đạp, cuối cùng lại lăn trên mặt đất.
Chương Yến đau lòng không thôi, rời vị trí đi kéo lên, kéo nửa ngày cũng không kéo được, chị cả Giang thấy vậy cũng buông đũa, muốn đứng dậy đi hỗ trợ, bị anh rể cả kéo lại một phen.
Chị cả Giang nghiêng đầu nhìn anh một cái, đối diện với con mắt nghiêm khắc của chồng, dường như có hơi sợ, sau khi do dự, một lần nữa cầm đũa lên cúi đầu ăn.
Hai đứa con bên cạnh, đã rất thông minh ăn hết thịt mà Giang Nhu gắp cho bọn chúng.
Chỉ có ăn vào trong bụng mới là của mình.
Toàn bộ bàn người bình tĩnh nhất chỉ có vợ chồng Giang Nhu và cha Giang.
Giang Nhu rất thích trị những đứa trẻ quậy quạng, khóc càng dữ, cô càng có cảm giác thành công, Lê Tiêu là hoàn toàn không để trong lòng.
Mà cha Giang, giống như căn bản không thèm để ý, chỉ chuyên chú ăn đồ ăn của mình.
Một tay Lê Tiêu ôm đứa nhỏ một tay cầm đũa, cô nhóc vốn có hơi mệt, lúc này nhìn thấy em trai Giang lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt tò mò nghiêng đầu nhìn, dĩa rau của cha cô bé cản mất tầm mắt, cô bé còn biết cúi đầu thấp một chút.
Bữa cơm này thật sự náo nhiệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32549/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.