Lê Tiêu giao cô bé đang thiếp ngủ cho Giang Nhu, mình thì cầm cái ghế.
Người quá nhiều, khi đi ra ngoài tốc độ có hơi chậm, trong quá trình Giang Nhu ngáp một cái, trong lúc vô ý thấy Hà Văn Hoa.
Bên cạnh Hà Văn Hoa có một ông già bị què, hai người đi ra ngoài cùng nhau, không thấy Lâm Mỹ Như.
Giang Nhu nhịn không được chọt cánh tay của Lê Tiêu ở đằng trước, ý bảo anh xem kìa.
Lê Tiêu theo tầm mắt của cô nhìn qua, thấy hai cha con đó, kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười.
Giang Nhu nhỏ giọng hỏi hắn, "Sáng mai qua chúc tết không?"
Lê Tiêu hừ nhẹ một tiếng, "Đi chứ, làm gì không đi?"
Giang Nhu cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, không nói nữa.
Trong lòng nghĩ, ngày mai phải ăn no một chút hãy ra ngoài.
Hai người về đến nhà đã là mười hai giờ rưỡi khuya, nhưng Giang Nhu vẫn nấu mấy miếng sủi cảo chia ăn với Lê Tiêu.
Khi Lê Tiêu ăn khó hiểu nhìn cô, "Tật xấu gì vậy? Hơn nửa đêm ăn sủi cảo."
Giang Nhu không biết nói như thế nào, bởi vì trước kia nhà cô đón năm mới, mẹ cô đều nấu sủi cảo cho bọn họ ăn vào mười hai giờ.
Khẩu vị của cô cũng giống mẹ, năm mới thích ăn bánh chẻo, không thích ăn bánh trôi, mỗi lần ăn một hai cái còn có hơi ngấy.
Ngược lại anh cô và cha cô lại thích ăn ngọt.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32555/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.