Số lượng đồ ăn cũng đủ, tuy rằng chỉ có hai người ăn, nhưng cô nấu mười món ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ.
Giang Nhu pha một bình sữa cho An An, ôm cô bé vào trong lòng cho uống sữa.
Sau khi Lê Tiêu nấu cơm xong, múc mấy chén cơm đặt ở trên bàn cao, trong chén cắm một đôi đũa, anh cũng không nói lời khách sáo gì, nhìn di ảnh của ông nội anh một cái, thản nhiên nói: "Ăn đi."
Sau đó cầm pháo đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bùm bùm.
Giang Nhu ôm chặt cô nhóc trong lòng, còn vươn tay che lỗ tai của cô bé, cô nhóc hình như không đói bụng, đang cầm bình sữa uống chậm rãi, bị Giang Nhu che lỗ tai, còn ngứa ngáy nên nghiêng đầu, nhếch môi cười với cô.
Giang Nhu thấy mà cõi lòng mềm mại, cúi đầu hôn lên ót cô bé.
Cô nhóc cười hết sức ngây thơ.
Lê Tiêu từ bên ngoài tiến vào, khi đẩy cửa ra còn có một luồng gió lạnh, anh vội xoay người chặn cửa.
Bữa cơm tất niên này Giang Nhu và Lê Tiêu ăn rất lâu, thẳng đến cuối cùng thật sự ăn không vô nữa, Giang Nhu mới buông đũa, Lê Tiêu ở đối diện còn đang ăn.
Anh dường như rất thích ăn vịt nướng, hơn một nửa đều vào bụng anh.
Giang Nhu ngồi hơi no, dứt khoát ôm lấy đứa nhỏ đi vào trong nhà chính, Lê Tiêu quay đầu nhìn hai mẹ con, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32557/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.