Kỳ thật anh cũng không quá rõ, chỉ là có buổi trưa nọ tan học, bạn cùng lớp đều đi căn tin ăn cơm, chỉ có một mình anh ở lại lớp ngủ.
Sau đó có một bạn nữ chạy vào, khiến quần áo tóc tai của bản thân lộn xộn, lúc ấy anh ghé vào trên bàn nghe thấy tiếng động còn ngẩng đầu một cái, sau đó thấy người chạy ra cũng không coi là chuyện gì lớn, nằm úp sấp tiếp tục ngủ.
Nào biết buổi chiều trong trường học lại đồng anh đùa giỡn lưu manh với bạn nữ, người ta khóc muốn nhảy sông tự vẫn, cuối cùng mọi chuyện càng diễn biến cáng kịch liệt, buổi chiều tiết cuối cùng anh bị hiệu trưởng kêu lên văn phòng, bên trong còn có Lâm Mỹ Như.
Lâm Mỹ Như là ai? Bà ta là loại người hận không thể để khắp thế giới biết gièm pha của nhà bọn họ, gặp ai cũng nói khi cha Lê Tiêu còn sống đánh bà ta, Lê Tiêu giống cha nó, từ nhỏ chính là kẻ học ngu…
Lúc ấy anh đứng ở trong văn phòng, lẳng lặng nhìn Lâm Mỹ Như khóc lóc kể lể, nhận thấy ánh mắt khác thường dừng ở trên người anh của các thầy cô xung quanh, chỉ để lại một câu, "Tôi không học nữa".
Rồi xoay người rời đi.
Không có cãi lại, cũng không có giải thích.
Bởi vì trong lòng anh rõ ràng, không ai sẽ tin tưởng anh.
Nói xong những chuyện này, hai người đã nằm ở trên giường một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32562/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.