Giang Nhu cười cười: "Cô không chê tôi phiền là được rồi, trên đường đi chậm một chút."
Sau đó lại nói với bé trai bên cạnh cô ấy: "Tạm biệt bạn nhỏ Chu Hồng."
Chu Hồng cười thẹn thùng, không nghĩ tới thím Giang còn có thể chào tạm biệt với mình, có một cảm giác được người ta coi trọng. Đánh bạo ngẩng đầu nói: "Tạm biệt thím, tạm biệt An An."
Giang Nhu nhìn bọn họ rời đi, đi xa rồi, Câu Hồng còn quay đầu nhìn, thấy Giang Nhu còn ở đó, mím môi cười cười.
Chờ khi không nhìn thấy người, Giang Nhu mới xoay người ôm đứa nhỏ về nhà, nào biết mới vừa đi được hai bước, lại nhìn thấy đằng sau cái cây cách đó không xa có bóng dáng một người mập mạp.
Cậu nhóc mất hứng trừng mắt với cô, cũng không biết cậu ta đợi bao lâu, trên gương mặt mập mạp đông lạnh đến đỏ bừng, còn không ngừng hít nước mũi, cuối cùng có lẽ là nước mũi quá nhiều, cậu ta trực tiếp nâng cánh tay dùng ống tay áo lau, lôi ra một sợi thật dài.
Lập tức khiến Giang Nhu vô cùng ghê tởm.
Cậu nhóc bất mãn chất vấn: "Chị đi đâu vậy? Tôi chờ rất lâu đấy." . Ra chươ𝗻g 𝗻ha𝗻h 𝗻hấ𝒕 𝒕ại ﹍ 𝒕𝒓u𝓂𝒕𝒓u𝙮 e𝗻﹒𝑉N ﹍
Giang Nhu khó hiểu nhìn cậu ta một cái, "Em chờ chị làm cái gì? Chị lại không mời em đến."
Thằng nhóc nghẹn họng, muốn cáu giận, nhưng nhớ lại lần trước bị người đàn ông đánh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32584/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.