Đầu tháng một, trường học bắt đầu nghỉ học.
Mấy ngày trước thím Vương còn nói con gái nuôi uổng công, hai ngày này lại bắt đầu nhắc tới chuyện con gái sắp về nhà, bắt đầu ở nhà thu dọn quét tước.
Cũng không biết có phải mỗi ngày ở nhà nhàm chán hay không, mỗi ngày An An đều phải đi ra ngoài chơi, bây giờ Giang Nhu dẫn cô bé đến nhà hàng xóm cũng không thỏa mãn được cô bé, lắc đầu nhìn con đường bên kia, muốn đi nơi xa hơn.
Hôm nay Giang Nhu bèn dẫn cô bé đến nhà họ Chu, gần nhất trời lạnh hơn không ít, mấy ngày hôm trước còn có tuyết rơi, trên ngã tư có người chuyên quét dọn nên đường sẽ không trơn trượt, thế nhưng hai bên đều có thể nhìn thấy ụ tuyết trắng thật dày, có nơi còn có thể nhìn thấy dấu chân của trẻ con, vừa nhìn chính là đứa nhỏ nghịch ngợm cố ý không đi đường lớn.
Trước khi ra ngoài, Giang Nhu khoác áo thật dày cho đứa nhỏ, sau đó lại dùng chăn bông nhỏ quấn lấy cô bé, trên đầu đội mũ dệt kim màu phấn hồng, mũ có hơi lớn, là Lê Tiêu mua cho cô bé ở cửa hàng bách hóa thành phố, còn có một đôi bao tay nhỏ. Thế nhưng cô bé không thích mang bao tay, mặc nhiều quần áo mùa đông, hai tay cô bé đều ở trong tay áo, mang cũng như không mang.
Mặc như vậy có hơi nhiều, tuy rằng mới lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32586/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.