Giang Nhu cảm thấy mình không có tư cách nhận lời xin lỗi thay Lê Tiêu.
Chu Cường nghe cô muốn ôm đứa nhỏ trả đồ về, thì biết cô quả thật không muốn lấy, không phải đang khách sáo.
Trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn Giang Nhu, cuối cùng thở dài, mang theo đồ đạc rời đi.
Hôm nay Lê Tiêu trở về muộn một chút, anh đi bệnh viện thăm thím Vương chú Vương, còn nói mấy ngày nữa chú Vương có thể trở về.
Giang Nhu đang ở trong phòng đọc sách, sau khi nghe anh nói, bèn kể chuyện hồi sáng Chu Cường tới.
Lê Tiêu nhíu mày, "Đồ đâu?"
Giang Nhu thành thật nói: "Không lấy, em bảo anh ta cầm về rồi, mấy món đồ này rất mắc."
Lê Tiêu vốn đang có chút không thoải mái, nghe nói như thế trực tiếp nở nụ cười, biết Chu Cường thông minh bị thông minh hại, anh ta tưởng ai cũng giống Mai Tử và vợ Vương Đào?
Từ trước đến nay Giang Nhu không thích chiếm hời của người khác, tặng đồ càng mắc cô càng không lấy.
Hài lòng gật đầu, "Về sau anh sẽ bớt lui tới với Chu Cường, không phải người cùng đường, nếu nó lại đem đồ tới cho anh, đừng lấy, về anh mua cho em."
Giang Nhu cười, "Được."
Cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Lê Tiêu nhìn sườn mặt dịu dàng của cô, trong lòng mềm nhũn.
Từ khi anh sinh ra đến bây giờ, thứ thuộc về anh không nhiều, cho nên trước kia anh rất quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32590/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.