Buổi sáng vừa thức dậy, Giang Nhu đã bận rộn, cô rửa mặt xong phải vào phòng bếp g.i.ế.c con vịt sống hồi mấy ngày trước Uông Nhạn đưa tới, dùng chén đựng m.á.u vịt, một giọt cũng không lãng phí, sau đó ném hai con vịt vào trong thùng, dùng nước sôi, chuẩn bị vặt lông.
Tiếp theo lại lần lượt cắt khúc thịt dê thịt heo trong nhà thành nhân, nặn bột mì thành cục, chờ Lê Tiêu trở về làm sủi cảo.
Lê Tiêu phải đi ra ngoài một chuyến, hôm nay là năm mới, anh phải lên núi đốt vàng mã cho ông nội bà nội cha, ở đây còn thịnh hành chôn cốt, trưởng bối nhà anh đều chôn trên ngọn núi ngoài thị trấn.
Bây giờ là mùa đông, bảy giờ sáng hai người thức dậy, bên ngoài trời cũng chưa sáng, sau khi Lê Tiêu quét dọn nhà cửa mới rời khỏi nhà, trước khi ra ngoài choàng áo bông màu đen rất nặng đó, đội mũ dệt kim màu đen và đeo khăn quàng cổ màu xanh lam, cùng với giày bằng nhung dày mà Giang Nhu mua cho anh.
Anh lên tiếng dặn dò Giang Nhu rồi trực tiếp cầm giấy vàng, tiền âm phủ và pháo đã mua trước đó đi ra ngoài.
Giang Nhu cũng không hiểu mấy thứ này, quê cha cô ờ thành phố, cho nên hồi nhỏ đón năm mới nhà bọn họ không có tập tục bái tế tổ tiên.
Cô ôm đứa nhỏ ở cửa tiễn anh, bây giờ cô nhóc thông minh, nhìn thấy cha cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32644/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.