Nói xong dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Đại ca, bây giờ Chu Cường cũng rất ghê gớm, nhà của nó sắp dỡ rồi, có thể nhận được rất nhiều tiền. Hơn nữa qua khoảng thời gian nữa nó sẽ đến sơn trang Giang Nam làm đầu bếp, nghe nói nơi đó một ngày có thể kiếm được ba mươi đồng, vậy một tháng chính là chín trăm đồng. Nó còn nói, chúng ta có quan hệ tốt với nó, chờ sau khi nó ổn định ở trong đó, cũng kéo mấy anh em chúng ta vào luôn…"
Lê Tiêu thấy Vương Đào càng nói càng vui sướng, đột nhiên trong lòng hơi sinh ra chán ghét.
Vương Đào trong ấn tượng của anh, là người tốt thà để mình bị đói bụng cũng muốn cho mèo hoang ven đường ăn. Là một người thành thật được nghỉ học là bị mấy người bọn họ lôi kéo đi chơi điên cuồng, cuối cùng sắp khai giảng mới phát hiện chỉ có mình chưa làm bài, vừa khóc vừa chép bài.
Nhưng bây giờ, Vương Đào thành thật ngốc nghếch đó giống như biến mất không còn nữa, ngay cả một chút bóng dáng cũng tìm không thấy.
Lê Tiêu đột nhiên trầm giọng hỏi một câu, "Vương Đào, sao chú biến thành như vậy?"
Vương Đào đang chậm rãi nói chuyện, nghe xong lời này, theo bản năng ngừng lại, mờ mịt nhìn về phía Lê Tiêu, tựa như không rõ ý anh, "Biến thành dạng gì? Em đâu có thay đổi."
Lê Tiêu trầm mặc trong chốc lát, không có trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32645/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.