Sản phụ ở giường đầu tiên thấy vậy, còn có chút không nỡ, "Cô cũng muốn đi à?"
Giang Nhu cười với cô ấy, "Tôi quen giường, muốn về nhà sớm một chút."
Sản phụ gật đầu, "Cũng đúng, ở nhà thoải mái hơn."
Giang Nhu vẫy tay với cô ấy, sau đó nắm góc áo Lê Tiêu đi ra ngoài.
Bên cạnh cô, một tay Lê Tiêu vững vàng ôm đứa nhỏ, một tay xách theo bao da rắn.
Nhìn thấy bóng dáng cả nhà ra cửa, trong lòng sản phụ ở giường đầu tiên lại sinh ra một chút hâm mộ, tuy rằng chồng cô ấy lái xe kiếm nhiều tiền, nhưng thật sự không quan tâm săn sóc cho gia đình.
Dưới lầu, Lê Tiêu chạy xe ba bánh đến thẳng cửa. Anh trãi một lớp rơm dày ở dưới xe, lại lót một cái thảm ở trên rơm rạ.
Lê Tiêu cầm bao da rắn trong tay đặt lên xe, sau đó xoay người đỡ Giang Nhu ngồi lên, chỉ chỉ bao da rắn, "Dựa vào cái này."
Giang Nhu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi về phía sau, tựa lưng lên bao da rắn.
Lê Tiêu đưa đứa nhỏ trong tay cho cô, chờ Giang Nhu nhận tã lót, anh lấy ra ba cái chăn nhỏ, bao kín Giang Nhu và đứa nhỏ, "Đợi lát nữa là tới nhà rồi."
"Ừm."
Về đến nhà, Giang Nhu trực tiếp ôm đứa nhỏ trở về phòng, trong nhà đã được Lê Tiêu dọn dẹp sạch sẽ.
Mới hai ngày không trở về, Giang Nhu lại cảm thấy giống như đã qua thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32659/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.