Chương Yến tức giận trợn trắng mắt liếc Giang Nhu một cái, không biết cô ngu thật hay giả ngu.
Vốn đang muốn mượn con gái ít tiền xài, lúc này biết Lê Tiêu bị người ta lừa tiền, tuy rằng không biết thật giả, nhưng trong lòng tin bảy tám phần, bà ta đã nghe được ở trong thôn, càng đừng nói những người khác, bị người ta nhớ thương cũng rất bình thường.
Nếu không có tiền, bà ta cũng không muốn ở lâu, một lần nữa xách giỏ đứng lên muốn rời đi, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là lại đây thăm con, thuận tiện bán trứng gà trong nhà tích trữ, thân thể của cha con không cần uống thuốc không cần tiền sao."
Sau đó vỗ vai Giang Nhu, tựa như sợ cô đa tâm, vẻ mặt khó xử nói: "Trong nhà bây giờ rất nghèo, mẹ phải đổi đồ lấy tiền dùng, lần sau mang đồ tốt cho con."
Giang Nhu: "…"
Không thể không nói, khi so sánh với mẹ ruột Lê Tiêu, kỹ năng lừa người của Chương Yến là hạng nhất, khó trách quản cả nhà già trẻ lớn bé tới dễ bảo.
Nhưng những người khác trong thôn không ngốc, lâu ngày, đương nhiên có thể nhìn ra bà ta mặt ngoài thì ngọt trong lòng thì đắng.
Giang Nhu đang chuẩn bị đứng dậy, Lê Tiêu lạnh lùng mở miệng, "Con tiễn mẹ."
Giang Nhu bèn thuận thế lại ngồi xuống.
Trái lại sắc mặt Chương Yến có chút cứng ngắc, bà ta còn chưa nói hết mà, trong nhà không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32683/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.