Giang Nhu xoay đầu nhìn anh, nhịn không được tò mò hỏi: "Vì sao anh không thi?"
Cô cảm thấy anh không đi học thật sự lãng phí đầu óc, trước kia khi cô đi học cũng từng gặp người có thiên phú, nhưng thực sự không giống như anh, sách đọc hai lần đã hiểu.
Nào biết người đàn ông rất bình tĩnh đáp lại một câu, "Anh đều biết hết rồi."
Với anh mà nói, đi học chính là lãng phí tiền và thời gian.
"…"
Cái này rất chọc tức người ta.
Nhưng Giang Nhu vẫn nói: "Qua hai năm sau khi điều kiện trong nhà tốt một chút, anh đi học đại học đi, lấy cái bằng, cho dù anh biết không có bằng cấp cũng bị thiệt thòi."
Lê Tiêu nghe xong gật đầu, biết Giang Nhu là vì tốt cho anh.
Thấy ánh sáng trong phòng có hơi kém, bảo cô xem ít một chút, đừng để tổn thương mắt.
Thật ra lúc này Giang Nhu cũng không đọc vào, nghe xong lời này bèn dứt khoát bỏ sách xuống, hỏi anh, "Vừa rồi anh và Chu Cường ở bên ngoài nói gì vậy, có phải anh ta chia tay người ta rồi không?"
Vẻ mặt hiện lên vẻ nhiều chuyện.
Vừa rồi tiếng nói chuyện của Lê Tiêu và chu Cường ở trong viện không nhỏ, Giang Nhu dựng thẳng lỗ tai nghe lén một lát, nhưng không quá rõ ràng, bây giờ thấy sắc mặt anh không tốt lắm, nhịn không được đoán mò. . Ngôn Tình Sủng
Lê Tiêu vừa nghe vậy, đã biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32690/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.