Người đàn ông đứng xa xa kia, chúng tôi đều nhận ra đó là Tư đồ lâm.
Tư đồ lâm đeo kính râm, theo sau là vài bộ đồ đen. Hắn ở đây chờ lệ lệ xuống xe, rõ ràng là biết hành tung của lệ lệ.
Lệ lệ vừa mới xuống xe, đã bị người cửa hắn mang đi, tuy rằng vẻ mặt của lệ lệ không vui, nhưng cũng không phản kháng, nhìn có vẻ như cô ấy biết hắn.
Tư đồ lâm quay đầu nhìn xung quanh, tôi lập tức ngồi xuống ghế phụ phía sau, anh tôi cúi đầu giả vờ gọi điện thoại, may mắn thay, chiếc xe này không phải chiếc chúng tôi lái tới núi Tím hoa sơn, cho nên hắn không phát hiện bên trong xe là chúng tôi.
” Tư đồ lâm nói đến nơi này có việc cần làm, chẳng nhẽ là giúp gia đình lệ lệ làm chuyện gì sao? Tôi nhớ rõ, bố của lệ lệ là phó thị trưởng”. Tôi nhỏ giọng nói.
Anh tôi vuốt cằm nói:” nếu là phó thị trưởng, mời tư đồ lâm cũng có thể lý giải, bọn họ vốn dĩ là vì quyền quý mà cung cấp phục vụ”
Không biết vì sao, lần này gặp lại tư đồ lâm, tôi có chút khó xử
Theo lý thuyết, đây là lần thứ hai tôi gặp hắn, lần trước hắn giúp tôi, lẽ ra tôi nên có cảm tình tốt với hắn mới đúng chứ.
Nhưng khi hắn đến gần, trong thân thể tôi luôn có một cảm xúc bất an lan tràn.
Tôi do dự, đem chuyện này nói với giang khởi vân, anh ta trầm giọng hỏi:” em có cảm thấy, tư đồ lâm đối với em thật tâm không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506715/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.