Lệ lệ để lại cho tôi địa chỉ của một khu thương mại gần trường đại học. Cô ấy thuê một căn nhà ở đây – cô ấy cần một nơi để phát sóng trực tiếp.
Hiện tại đang là nửa đêm, những người không liên quan tương đối ít, chúng tôi vừa ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy hơn mười người cảnh sát lặng lẽ đứng ở cầu thang, họ thấy chúng tôi cũng không nói một lời.
Thành túc thúc thúc, gọi chúng tôi vào, đưa cho mỗi người một khẩu trang, găng tay, giày bộ, dặn dò chúng tôi:” các ngươi phải tránh, không được chạm vào bất kì thứ gì, phát hiện được vấn đề gì lập tức nói với ta, đây là đội cảnh sát xử lý các sự kiện đặc biệt, các ngươi không quấy rối, bọn họ sẽ không quan tâm tới…..chú ý, ngàn vạn lần đừng dẫm lên máu”
Đừng dẫm lên máu?
Chả ai ngu ngốc đến tự dẫm kên máu cả
Giang khởi vân lập tức đi vào, đi ngang qua một sĩ quan cảnh sát, vị cảnh sát kia lạnh đến run lên mắng:” hơn nửa đêm rồi còn xảy ra vụ án này….”
Anh tôi kéo tôi vào cửa, đi vào, tôi mới biết vì sao thúc thúc lại dặn dò chúng tôi đừng dẫm lên máu.
Ngôi nhà đầu dấu chân máu.
Đây là một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách, trong đó có một căn phòng bên trên dán phiêu đãng phù chú, một căn phòng khác mở cửa, dấu chân máu từ căn phòng này đi ra.
Tôi từ từ bước tới, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh đáng sợ, nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy, nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506723/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.