Trình bán tiên trong như một kẻ lưu manh, hơn nữa nhìn còn rất trẻ tuổi, khất khó tưởng tượng hắn đã năm, sáu mươi tuổi, lại còn bố tôi là ” tiểu tử mộ gia”, xem ra hắn thân phận của hắn thật sự cao.
“……hắn nói, 12 giờ đêm, mang phu quân của mình tới, bằng không, sẽ không bàn bất kì điều gì nữa “. Tôi nhìn giang khởi vân, hy vọng anh ta có thể gật đầu đồng ý.
Giang khởi vân ngồi ở bàn, một bên tay gõ gõ, nghe tôi nói xong chuyện này, anh ta không nói gì, trầm mặc ngồi đó.
” …….có thể mời anh đi cùng tôi một chuyến không?.
Anh ta khẽ ngước mắt lên, cặp mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm:” trước mắt biết thân phận của ta chỉ có người thẩm gia, cùng với một số ít người nhà của em. Hắn chỉ tên muốn ta đi cùng, hẳn là biết ta, theo như em nói, hắn là bán tiên thần côn, lại ở nơi phố phường pháo hoa đó, vì sao lại biết thân phận của ta”.
Tôi nhanh chóng lắc đầu nói:” tôi không nói với hắn, tôi cũng không biết vì sao hắn muốn tôi đưa phu quân minh hôn của mình tới “.
Khi tôi nói đến hai chữ ” phu quân “, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc kì lạ, lén nhìn biểu tình của giang khởi vân, anh ta không có bất kì một tia cảm xúc nào
Xem ra, chỉ có tôi đối với hai từ, vợ chồng này, mới có cảm xúc khác lạ
“…..bây giờ đi sao”? Anh ta đột ngột hỏi.
” Ừ “
” Không phải nói 12 giờ sao? Hiện tại cũng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506730/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.