Tôi có ác cảm với thẩm gia không chỉ vì thẩm thanh nhụy, mà còn vì mẹ tôi, mẹ tôi năm đó chạy trốn khỏi thẩm gia, thẩm lão thái đã đặt mọi tội danh lên người mẹ tôi, nào là kẻ phản đồ, nào là loại không biết xấu hổ…..
Tóm lại tôi đối với thẩm gia không có chút thiện cảm nào, tất cả đều là ác cảm tràn ngập.
Giang khởi vân thấy tôi mâu thuẫn như vậy, nên không nhắc lại việc này lần nữa, có lẽ anh ta đối với tiền không có khái niệm, cho dù có, cũng là ngân hàng thiên địa.
Âm sai đại bảo đưa đến cho tôi một chiếc điện thoại đặc biệt, tôi mua thêm hai bộ quần áo mùa đông. Ban đêm tôi mang theo lò lửa ra ngã tư đốt cho giang khởi vân,mặc dù anh ta không biết nóng, lạnh, nhưng thời tiết gió lạnh, mắt còn thấy tuyết rơi, mà anh ta lại mặc áo sơ mi quần tây, tôi cảm thấy rất lạnh.
Nghĩ tới lần trước quỷ sai bối rối cùng biểu cảm thống khổ, tôi cố ý mang theo một sấp tiền giấy, đốt ở ngoài vòng tròn, tôi ngồi xổm trên mặt đất, gẩy gẩy đống lửa, lẩm bẩm:” quỷ sai đại ca vất vả, phiền ngưoi đưa đến tận tay anh ta, ta đốt cho ngươi thêm chút chi phí, làm ơn, làm ơn….”
Một cơn gió thổi qua tiền giấy, ngọn lửa rực sáng màu xanh,
Hơi thở lạnh lẽo quan quẩn, giang khởi vân xuất hiện trước mặt tôi, anh ta cầm túi giấy tôi đốt cho anh, cười khúc khích nói:” em thật sự đốt điện thoại cho ta”.
“… Sao lại là anh, quỷ sai đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506732/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.