Trình bán tiên ngồi trên ghế, bất lực chỉ huy anh tôi thu dọn đồ vật
Tôi dùng nước ấm lau người cho bố tôi, không xuất hiện hoại tử, mấy trăm nghìn bệnh phí thật không vô ích
Giang khởi vân vừa mới triệu kết giới, một y tá chạy vào, cảnh giác nhìn chúng tôi, hỏi:” các ngươi làm gì đó”?
” Đếm thăn, ở quầy lễ tân đã đăng kí, đây là ba ta”. Anh tôi lập tức trả lời.
Y tá vẻ mặt nhẹ nhàng hơn một chút, vừa định nói, liền nghe được bố tôi khàn khàn rên rỉ lên một tiếng
Cô ta kinh ngạc nhảy dựng lên, vội vàng rung chuông gọi bác sĩ, người bệnh hôn mê mấy tháng tự dưng thức tỉnh, loại tin tức này có thể đăng báo.
” Bố, bố”. Tôi cúi xuống, hận là không thể tát một cái, để đánh thức bố tôi dậy.
” Ai da…. Tiểu, tiểu kiều….khụ….con, con bộ ngực…..ép ta thở không nổi…”
Lão già thúi này
Tôi thậy sự muốn tát cho ông một cái! Chúng tôi đã phí bao nhiêu sức lực, vậy mà ông vừa tỉnh lại đã buông lời đùa giỡn.
Nhìn bộ dáng tiều tụy của trình bán tiên, tôi có chút không đành lòng, tôi nói anh tôi đưa hắn về nghỉ ngơi, tôi ở bệnh viện cùng bố.
Giang khởi vân vẫn luôn im lặng đi theo tôi, tôi sợ anh ta buồn chán, nói anh ta có thể đi nếu anh ta bận, buổi tối…..ừmmm nhớ rõ về nghỉ ngơi, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi đến đỏ mặt tim đập nhanh.
Bố tôi không nhìn thấy anh ta, nhưng có thể cảm nhận được anh ta tồn tại ở đây, ông già này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506740/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.