Thẩm gia nhà cao cửa rộng, lại danh tiếng lừng lẫy trong giới, nhưng lại không ngược đãi tôi, ngày 3 bữa cơm nước đúng giờ, chỉ là tôi không được ra khỏi phòng
Tôi đã nằm liệt trên giường ngủ đến đất trời u ám, dù sao cả thân đều có người hầu hạ…..cũng không biết hiện tại thẩm gia đã truyền không biết bao nhiêu tin về về tôi.
Buổi chiều, cánh cửa mở rộng, khí thế uy nghiêm, thẩm lão thái xuất hiện trong căn phòng.
Tôi buồn ngủ đến mơ hồ, liền nghe được thẩm gia khôn phía sau hét lên:” vãn bối vô lễ, còn không mau đứng dậy hành lễ”.
Tôi rất muốn trả lời một câu:các ngươi ý kiến thì tìm đế quân đại nhân nói chuyện. Nhưng hiện tại tôi đang ở nhà họ, vẫn phải cúi đầu hành lễ
Mặc quần áo, tôi mới phát hiện trên người có nhiều dấu vết như vậy, giang khởi vân tay quá nặng, eo cũng bị anh ta chèn éo đến đỏ lên, chứ đừng nói vết đỏ trên ngực.
Quần áo thẩm gia cung cấp đều là trang phục cổ, tôi đành phải mặc vào áo trắng quần rộng đi ra ngoài.
Thẩm lão thái ngồi trên ghế trừng mắt nhìn tôi, tôi chắp tay cúi xuống nói:” xin chào”.
” Thẩm gia khôn bên cạnh muốn mắng tôi, bị thẩm lão thái ngăn lại:” được rồi, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi, hầu hạ đế quân không phải chuyện dễ dàng”.
…..bà già này, bà cho rằng bà là thái hậu ư.
Thẩm gia khôn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ, còn manh theo một tia hận ý ghen tị, luôn dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506747/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.