Tôi nhìn lâm ngôn hoan nháy mắt ra hiệu, anh chàng này đã quên hận ý của từ nhã kì với tôi rồi sao?.
Cô ta ở cổng trường tát tôi, còn muốn gọi thêm người đánh tôi, kết quả là bị tai nạn trước mặt tôi, nói không chừng cô ta còn hận tôi đến xương tủy, chỉ là ngậm bồ hòn làm ngọt, tạm thời không dám đến tìm tôi gây sự.
Lâm ngôn hoan ánh mắt sáng ngời nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng ý muốn gọi tôi tới, chỉ thiếu chưa chỉ mặt điểm tên thôi.
Tôi căng da đầu đi lên phía sau hắn, tuy rằng đã thả mái tóc dài của mình ra và thay đổi một thân đồ đen, nhưng từ nhã kì liếc mắt một cái liền nhận ra tôi.
” Là ngươi”. Ánh mắt cô ta lộ tia kinh ngạc sau đó biến thành lửa giận:” ngươi tại sao lại ở chỗ này, đồ yêu quái chết tiệt…..”
” Ôh? Ngươi biết trợ lí của ta sao?” Lâm ngôn hoan mở miệng.
Từ nhã kì biểu tình vặn vẹo một cái, nhanh chóng kìm ném sự tức giận nói:” có chút quen mặt, vị nữ nhân này hình như em đã gặp qua…..”
Lâm ngôn hoan gật đầu nói:” chà, cô ấy chính là người giúp ta xem toà nhà kia, ta cảm thấy cô ấy thật sự có bản lĩnh, liền mời cô ấy lúc nào rảnh tới làm trợ lý cho ta…. Ngươi thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy là học sinh, hàng ngày đều ở trường học?”.
Hắn quay lại nhìn tôi, giống như muốn tôi trả lời cho những câu hỏi này.
“…. Tôi đã gặp từ tiểu thư ở cổng trường học một lần.” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506753/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.