Cuộc sống bình thường có lẽ là tỉnh dậy tự nhiên hoặc tỉnh dậy vì đói.
Anh tôi đào tôi từ trong chăn ra, bên ngoài bầu trời xám xịt, tôi co người lại:” trời còn chưa sáng, anh đánh thức em làm gi?”
Anh tôi thở dài, thấm thía nói:” tiểu kiều, không phải anh làm ầm ĩ lúc em ngủ, mà là hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta đã ngủ một ngày! Em không dậy nấu cơm, em định ngủ đến ngày mai sao?”
Ôh, đã tối rồi sao…..tôi do dự một lúc dứt khoát đi ngủ luôn, ngủ đến sáng mai sẽ ăn.
“….. Em không ăn tối à?” Anh tôi nhướn mày hỏi:” chờ chồng quỷ của em trở về, em sẽ không có cơ hội kêu đói bụng, không ăn cơm sẽ không có sức lực, không có sức lực, em có thể chống được hắn đến sáng mai sao?”
Tôi không nói lên lời, ngồi dậy nói:” cảm ơn anh đã nghĩ cho em…..”
” Cảm ơn với chả không cảm ơn! Hai anh em cảm ơn cái gì….. Mau dậy nấu cơm đi, anh sắp chết đói rồi”. Anh Tôi cười hì hì thúc giục tôi.
Tôi biết anh tôi không tốt bụng vậy đâu, gọi cơm hộp không muốn, một hai phải bắt tôi bò dậy nấu cơm
Tôi định nấu cho anh tôi một nồi lẩu tùy ý, đang cắt rau tôi nghe được anh tôi nói chuyện điện thoại, giống như không kiên nhẫn hét lên hai câu, sau đó cúp điện thoại
Ôh ôh…. Không phải anh tôi cùng nữ nhân cãi nhau chứ?”
” Mộ vân phàm, nếu anh có bạn gái, hãy mang đến đây để em nhìn xem, em không có yêu cầu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506757/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.