Tôi không nghĩ vị thổ địa gia đầu tiên tôi thấy lại rất … Tồi tàn.
Thổ địa gia được xưng là phúc đức chính thần, bởi vì tín ngưỡng ” hoa hạ” đối với khái niệm “thổ ” vô cùng chấp nhất, gìn giữ đất đai gần như một khái niệm văn hoá
( Hoa hạ dùng để chỉ chủ nghĩa văn minh)
Lớn như biên giới quốc gia, thường ngày là tin tức trời cao từ xưa đến nay, rất lịch sự khi lưu manh chiếm đất
Nhỏ như nông thôn nhà nghèo, ngày thường tốt đẹp không thành vấn đề, một khi chiếm được nhà cửa, động tới đao búa đều có khả năng
( Hai đoạn trên mình dịch cứ thấy ngang ngang thế nào ấy mọi người ạ)
Cho nên có thổ mới có tài, cái quan niệm này bắt nguồn từ tâm, thổ địa công cũng trở thành khư tà ( thần loại bỏ cái ác),cầu phúc, hoa màu được mùa, gia trạch bình yên….. Hẳn là được dân gian cụng phụng nhiều nhất, mãi một vị thần.
Nhưng vị này trước mặt tôi……. Đừng nói đến cầu phúc cầu tài, nói hắn quần áo tả tơi thật không quá lời
Nghe nói hội chùa là hoạt động đặc sắc diễn ra để hiến tế cho thổ địa công, ngay cả khi nơi này có hoang tàn vắng vẻ cũng có thể đi đến hội chùa gần đó để hưởng ít hương khói, nhưng tại sao vị này lại khổ đến vậy?.
” Mộ gia, tiểu tử, ngươi lại tới à?” Thổ địa gia hỏi.
Anh tôi sửng sốt một lúc:” ngươi nhớ ta sao”?
Thổ địa gia gật đầu nói:” người lui tới nơi này đều là người âm dương thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506767/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.