Anh tôi ở phía sau toà nhà gỗ đào một cái hố, đầu tiên loại bỏ tà khí trên da người, sau đó dùng lá bùa nhóm lửa
Hối thanh hoà thượng thay đổi trang phục sang đồ của hoà thượng, đứng ở một bên niệm kinh siêu độ, hình hình ảnh này nhìn có chút buồn cười.
Một tăng, một đạo, lại ở cùng nhau siêu độ.
Chờ chúng tôi xong, giang khởi vân cũng đến, anh ta lôi tôi vào nhà, tôi phát hiện ra tất cả mọi người đều ở lều trại, trong nhà chỉ có hai người chúng tôi
Tôi quay đầu lại nhìn, thẩm thanh nhụy lạnh lùng liếc nhìn tôi, còn những người khác mang theo ánh mắt mong chờ cùng tò mò.
” Nơi này lớn như vậy, sao không cho bọn họ vào?” Tôi lạ lùng hỏi.
” Bởi vì ta đã che lại”.
Giang khởi vân kéo tôi vào một phòng riêng của nhà gỗ, nơi này treo đầy rèm màu trắng, trông rất thần bí mà mông lung
Đại sảnh chỉ có một đài ngọc hình chữ nhật, ngọc trên đài được phủ bằng vải trắng, giang khởi vân kéo tôi đến bên cạnh ngọc đài, trầm giọng hỏi:” …….. Mộ tiểu kiều, em không muốn nói yêu cầu gì sao?”
Cái gì?
Tôi khẽ gật đầu: ” nghĩ rồi, nhưng hiện tại không thể nói……”
Anh ta nhíu mày nhìn tôi, khó hiểu hỏi:” hiện tại không nói, em muốn khi nào nói.”?
” …..tôi cảm thấy nói cũnh không có ý nghĩa”. Tôi nhìn xuống, tránh đi ánh mắt anh ta
Tôi sợ nhìn thấy đôi mắt ấy.
Loại màu đen sâu thẳm đó giống như một vực sâu, sẽ vô thức làm tôi choáng váng, mà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506769/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.