” Ta công tư không phân biệt sao? Về công về tư đều dựa theo đế quân đại nhân phụng mệnh hành sự, không phải vì đế quân đại nhân thương hại ngươi, chuyện này sẽ kéo dài đến hai năm sao? Hai năm trước cũng đã đến cực hạn, mấy năm nay có bao nhiêu người chết mới có thể lấp đầy pháp trận”.
” Bởi vì đế quân đại nhân đối với ngươi có chút thương hại, làm ngài ấy thêm biết bao nhiêu nghiệp chướng.”
“Hai năm trước ngươi nên kết linh thai, ngươi sống chết rất quan trọng sao? Ngươi sống chết, cùng với tính mạng của trăm nghìn con cháu thế gia, so sánh với nhau, cái nào quan trọng hơn”?.
” Nếu hai năm trước ngươi mang thai, chẳng sợ âm tà nhập thể đến chết, chúng ta cũng có biện pháp treo ngươi, làm ngươi sống đến khi linh thai thành hình! Đáng tiếc, ngươi bản lĩnh quá lớn, một buổi tối cũng có thể làm đế quân đại nhân thương hại! Bốn trụ thuần âm, quan tài tử…hừ……. Quả nhiên trời sinh yêu tinh, không nghĩ ngươi trên giường có bản lĩnh lớn như vậy”.
Những lời này làm tôi tức giận đến phát run.
Tôi không tin giang khởi vân thương hại bởi vì một đêm hỉ sự không hề sung sướng, amh ta từng nói, chờ một người lớn lên thật mài gĩua kiên nhẫn, chờ đến ngày lớn lên, sao lại nhẫn tâm một tay phá hủy?.
Thấy tôi tức giận không nói lên lời, thẩm thanh nhụy sung sướng cười, tiến đến gần bên tai tôi nhỏ giọng nói:” ngươi nên sớm chết đi, bởi vì ân sủng mà sống đến tận bây giờ, muốn cho đế quân hao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506771/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.