Xung quanh âm khí rất nặng, quỷ khí dày đặc, ngay cả trên núi có vô biên thắng cảnh, cũng không thắng nổi hô thở chết chóc này, đi bộ trên nhưng bậc đá sẽ không tự giác phải nghiêm túc.
Bạch vô thường vẫn luôn cười hì hì, hắn tươi cười nhưng hàm nghĩa phong phú: giễu cợt châm chọc, có thâm ý khác, vui vẻ giảo hoạt, tóm lại là làm tôi rất bất an.
” Tiểu nương nương, đừng lo lắng, minh phủ hơn hai nghìn năm không có hồng sa trải trên mặt đất, cho nên quỷ sai quan lại rất kích thích, muốn đến thấy mặt người, đừng lo lắng, bọn họ nhìn đáng sợ vậy thôi, nhưng thật sự là không có gì”. Hắn cười an ủi tôi.
Không có gì? Tướng quân đầu trâu ở cửa ác quỷ băm đến chân tay đứt lìa bay loạn, ngay cả khi không có máu tươi phun ra, cũng làm tôi kinh hồn tám tảng
Hơn nữa, hắn bên cạnh càng làm cho tôi hồi hộp hơn.
Tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ bước lên hồng sa tới âm cảnh thiên cũng, lại là bạch vô thường bay ở bên cạnh dẫn đường.
Nhưng hắn cũng có chỗ lợi hại, quỷ sai quan lại đến nhìn chằm chằm vào tôi, bị đôi mắt tà khí của hắn nhìn qua, một đám nhanh chóng cúi đàu, không dám nhìn.
“Bach vô thường … Thất gia …” Tôi nhỏ giọng hỏi: ” ngươi ở minh phủ rất có uy nghiêm sao?”
” Ừm”. Bạch vô thường dùng tay áo trắng che đôi môi đỏ cười lạnh:” quỷ cũng sợ ác nhân, những người nhỏ đó không có công tác tốt, đương nhiên là sợ, tôi cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506779/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.