” Hắn không phải người bình thường, không được tin lời hắn nói!” Tôi bực bội gầm nhẹ nói:” bởi vì hắn, chúng tôi đã hy sinh bao nhiêu, anh biết không?”
Lâm ngôn hoan hơi nhíu mày:” làm sao vậy…..hay là bạn đồng hành có chút kiêng kị,? Nếu vậy tôi cự tuyệt trưởng bối sắp xếp là được rồi, yên tâm đi tiểu kiều, phương diện này tôi chỉ nghe cô”.
Anh chàng này, chẳng nhẽ cho rằng tôi ghen gét bạn đồng hành?
” …… Không phải như thế, lâm công tử, tôi hiện tại tình trạng không tốt lắm, có một số việc tôi không nghĩ ra, anh vẫn nghe trưởng bối trong nhà sắp xếp đi, nhưng nhớ đề phòng tư đồ lâm”. Tôi không thể giải thích, chỉ có thể xua xua tay.
Tại sao tôi nghĩ không ra chuyện về người phu quân minh giới kia?
Thân thiết với tôi nhất là anh tôi, khi nhắc tới vấn đề này vẻ mặt cũng mờ mịt, vì sao chúng tôi đều không nhớ rõ?
Hối thanh nói, hắn là đệ tử phật giáo, không ảnh hưởng tín ngưỡng vị thần cai quản, nhưng hắn quen biết với chúng tôi quá ngắn, căn bản không hiểu biết những việc này.
Dấu nhẫn trên tay tôi, có phải là phu quân cho tôi nhẫn? Lại bị tôi đánh mất.
Ảo não, phức tạp, tôi cảm giác đã đánh mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng.
Tôi đã quên
Tên của anh ta, tôi đã quên.
Nếu ngôn ngữ có linh, khi tôi nghĩ về tên anh ta, hẳn là có thể sắp xếp rõ ràng, nhưng lại không thể giải thích đoạn ký ức ngắn ngủi đó
Tôi hỏi anh tôi, vẻ mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506787/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.