Biểu cảm bất lực của Lâm ngôn hoan khiến tôi có chút ớn lạnh.
Hắn cho rằng lòng dạ tôi hẹp hòi sao?
” Lâm công thử, thứ này âm khí quá nặng, đặt ở văn phònh sẽ ảnh hưởng đến anh không ít, tuy rằng loại đồ vật này có năm quỷ tụ tài, nhưng những thứ đó không thích hợp với anh”. Tôi nhéo âm lôi quyết có tác dụng với nó, giải thích thứ này đáng sợ, bằng không vì sao mà khi ngã xuống trống rỗng?
Lâm ngôn hón cười nói:” tôi không phải không tin ngươi, chỉ là thứ này mẹ tôi lấy từ tư đồ lâm, nếu bà biết đã vỡ…..”
“…… Thật xin lỗi!” Tôi lạnh mặt.
Thanh danh của tư đồ gia chúng tôi so không được, lâm ngôn hoan có lẽ sẽ cảm thấy tôi ghen gét đồng nghiệp.
” ……. Tiểu kiều, cô đừng giận”.
Toi cười cười:” lâm công tử cứ đùa, tôi làm hỏng vật có giá trị, hẳn là anh tức giận mới đúng, nhưng tôi không có tiền đền, hôm nay tôi đến đây để mượn tiền anh”
Bản thân tôi cảm thấy thật uất ức, mọi người căn bản không tin tôi khuyên bảo, tôi còn phải vác mặt đi mượn tiền.
” Đừng nói mượn, cô cần bao nhiêu”. Lâm ngôn hoan lưu loát hỏi.
“Một trăm ngàn nhân dân tệ.”
“Một trăm ngàn là đủ rồi sao?” Hắn nhíu mày, chút tiền đó hắn xem như là số lẻ, hắn không nghĩ tôi mở miệng mượn ít tiềb như vậy
“Đủ rồi, lúc sau có tiền tôi sẽ trả ngay”.
Hắn lập tức hỏi tôi số thẻ, tự mình dùng điện thoại chuyển khoản.
Tôi uể oải, không muốn cùng hắn nói nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506791/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.