Người thế gian luôn khao khát hướng đến Chốn Đào Nguyên, cho rằng ẩn cư ở thị trấn Đào Viên là phán đoán của văn học, nhưng thật ra là có Chốn Đào Nguyên —– không hẳn là nơi tốt đẹp, cũng có thể rất đáng sợ, hơn nữa người bình thường còn tìm không thấy.
Kể cả có công nghệ khoa học tiến bộ, có bản đồ vệ tinh, có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách, nhưng lại không thể nhìn thấy ngóc ngách bị thời gian cùng nhân lực cố tình che lấp. Đối với chúng tôi, tư đồ gia cần phải bẻ lái, nếu không, chúng tôi biết được bí mất của hắn sẽ như cá nằm trên thớt, khó lòng phòng bị, sớm hay muộn cũng sẽ đi theo hắn.
Thái gia gia nhíu mày nói:” nơi này là quê của Đuổi Thi Nhân, nhất phái Luyện Thi chỉ là chi nhánh của bọn chúng, doanh trại chân chính của Đuổi Thi Nhân so với tưởng tượng của các ngươi lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, các ngươi cũng không thể dùng ánh mắt tà ma ngoại đạo để đối đãi với nơi này”
” Vì sao?” Anh tôi buồn bực nói
” Vì nơi đó có thâm niên lâu ngày, có thế lực và kế thừa, không phải ai cũng làm việc ác, cũng sẽ có người tuân thủ quy định nghiêm ngặt, luyện thi kia là một phương pháp quá tàn nhẫn, bọn họ cũng bị người bên trong vứt bỏ, các ngươi cũng không còn nhỏ, hẳn là hiểu được hai mặt thiện ác, có môn phái nào đều có ý kiến không đồng tình”.
Thái gia gia nói. Ngay cả vài thập niên trước, đuổi thi vẫn là một nghề rất hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/81641/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.